Adom (II)

“Chào mừng các bạn đã gia nhập Adom. Tôi hi vọng rằng nơi đây sẽ cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời về một môi trường làm việc chuyên nghiệp nhất. Chính vì điều đó, tôi cũng hi vọng các bạn sẽ có những nỗ lức tương ứng để đáp ứng được đòi hỏi nơi đây.”
Đó là Ms Hiền giám đốc bán hàng của G1, tôi đã có dịp nói chuyện với chị ở vòng phỏng vấn áp chót, một quý cô thực sự, trẻ và thông minh. Lại là một phụ nữ trẻ đẹp phải chăng mình được nhận cũng vì lý do đó. Ý nghĩ đó vừa lướt qua, tôi vội lấy tay che miệng vì không nín được cười trước sự liên tưởng hay ho của mình. Bối cảnh của ngày phỏng vấn tái hiện lại trong đầu tôi rõ nét. Tôi đứng trước chị, đưa tay ra đáp lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng cái nắm tay thì chắc nịch từ phía chị, dường như ngay lập tức tôi thấy mình thật non nớt và khờ khạo. Tôi nhận ra rằng những cái thông điệp đẹp đẽ được tôi chau chuốt trong hồ sơ xin việc bỗng trở nên vô nghĩa. Buổi nói chuyện hôm đó, chị không đề cập đến công việc, kinh nghiệm cũng như hiểu biết của tôi về công ty, về thị trường hay thông tin nào khác đại loại như vậy. Tôi có 20 phút để đặt câu hỏi. Điều đó làm tôi bối rối, tôi không biết mình nên hỏi gì vì trong đầu tôi đã xác định rõ tư tưởng sẽ trả lời sao cho tự tin và thể hiện được mình trước người tuyển dụng với những câu hỏi tình huống xương xẩu đã được tôi chuẩn bị từ trước. Rốt cục tôi đã sai, đã tính sai… tôi mỉm cười mỉa mai mình khi nghe chị đề nghị tôi có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Một cách khôn khéo để xoáy sâu ruột gan của ứng viên, tôi trở nên lúng túng ra mặt và chuỗi phản ứng đó không qua mắt được chị. Dù luôn tự tin mình là đứa rất cứng rắn và có cái đầu lạnh, thật xui xẻo, trước chị thì cái lạnh đó như tan chảy. Tôi tự trấn an mình rằng, không phải lo, những gì mình gặp phải thì những ứng viên khác cũng như vậy, tốt nhất là nên bày tỏ suy nghĩ thật kẻo lại bị hớ thì tiêu mất…
“Xin giới thiệu đây là anh Dũng, trưởng phòng kinh doanh. Các bạn sẽ là nhân viên dưới sự quản lý trực tiếp của anh Dũng. Đây là chị Hà – trưởng phòng nhân sự, chị sẽ quản lý mọi mặt về con người trong G1. Anh Dũng và chị Hà chắc mọi người cũng đã biết và đây là anh Tuấn trưởng phòng xuất nhập khẩu phụ trách dòng xe nhập khẩu về Việt Nam…”
Ms Hiền giới thiệu từng người và không quên kèm theo đó là những thông tin ngắn gọn về họ. Cái đầu nhỏ bé của tôi vội vã tiếp nhận những luồng thông tin mới, khô khan và tẻ nhạt. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến những biệt danh cho từng người ngay khi Ms Hiền vừa giới thiệu xong, đó chính là mẹo nhớ tên nhiều người của tôi. Ngày trước bố đã chỉ cho tôi cách này, bố nói tôi nên gắn với những hình ảnh quen thuộc, dễ liên tưởng, đôi khi tên người có thể quên nhưng những hình ảnh quen thuộc sẽ dẫn dắt tôi tìm lại được vùng thông tin bị mất đó dễ dàng hơn. Bố nhấn mạnh rằng việc nhớ tên khách hàng cũng như đối tác làm ăn sẽ luôn được đánh giá cao và nhờ vậy mình sẽ dễ dàng tiếp cận họ hơn. 4 năm đại học, 4 năm là lớp trưởng, tôi đã thấu hiểu sức mạnh của điều này. Việc tôi luôn chào bác bảo vệ ở trường bằng cái tên của bác mà suốt những năm sinh viên tôi không phải đóng tiền gửi xe, hay các chị trong tổ trực lớp luôn ưu tiên cho lớp tôi những phòng trống không sử dụng để dùng vào việc thảo luận nhóm… Những biệt danh ngộ nghĩnh thường được tôi sử dụng vì nó thật dễ nhớ, chỉ nghĩ đến việc sắp xếp những cái tên tôi vừa tiếp nhận với những liên tưởng trong đầu đã khiến tôi muốn cười phá lên rồi, không biết có ai quan sát thấy nét mặt mình đang dãn ra và trở nên lém lỉnh hơn không đây. Tôi làm mặt nghiêm túc và tiếp tục lắng nghe.
“Buổi sáng ngày hôm nay các bạn sẽ được anh Dũng sắp xếp vị trí làm việc cùng các anh em trong phòng. Buổi chiều chị Hà sẽ tiếp tục giới thiệu về những nội quy của công ty và những anh chị ở phòng ban khác trong toàn tập đoàn, tất nhiên sẽ là những người các bạn làm việc thường xuyên. Ok, vậy là được rồi. Có ai có câu hỏi gì không?”
Như một phản xạ, tôi nhận thấy quả bóng đang được đá về phía mình, mình phải phát biểu cái gì đó. Mọi người đang lắng nghe mà. Hơ, nhưng sẽ nói gì đây, hỏi gì đây? Mọi thứ còn mông lung nhưng phải hỏi một câu hỏi nào đó cho ra hỏi, kẻo mọi người lại nghĩ mình dở hơi thì khổ.
“Dạ có lẽ là chưa? Khi có thắc mắc tụi em sẽ hỏi sau” – Một người trong đám lính mới chúng tôi cất tiếng. Tôi biết hắn, hình như tên Thành, hắn ngồi cạnh tôi ở vòng thi cuối, thật đau đớn là tôi đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của hắn cho 1 câu hỏi trong bài test. Không được “fair” lắm nhưng mà thực sự thì thế giới này cũng đâu có công bằng, hơn nữa đó chỉ là câu hỏi về phép tính trong sơ đồ xây dựng Sweat spot (Xây dựng ý tưởng). Nếu không hiểu bản chất của vấn đề thì phép tính đó cũng là vô nghĩa thôi. Tôi tự biện bạch cho sự yếu kém của mình như vậy, nhưng dù gì cũng phải công nhận hắn thật dễ thương. Mà tại sao hắn lại dám đại diện cho cả mình ở đây chứ, hắn nghĩ mình là ai, là trưởng nhóm sao? Hắn có thể nói thay người khác, mọi người, tất cả, ai cũng được… trừ mình? Tôi nhanh chóng quay trở lại với những tính toán quái gở của mình như vậy. Nhưng thú thật là tôi chưa biết hỏi gì đây:
“Chào các anh chị, em là Hà Lan mong được sự giúp đỡ của các anh chị ” Cả phòng quay sang nhìn tôi, có cả tiếng cười vang lên phía vài anh chị đằng xa kia. Hình như mình nói hơi to. “Anyway” vậy cũng được, mình đã khác biệt với đám đông, dù thực sự thì cũng dở hơi thật.

Leave a comment