Adom (IV)

“Công việc của con thế nào?” – Mẹ hỏi tôi trong khi tay vẫn đang pha cốc sữa nóng. Bà chính là hình mẫu lý tưởng của tôi có thể nghĩ về một người mẹ. Luôn luôn ủng hộ con cái và trợ giúp đúng lúc. Công việc của bố tôi khá bận, gần như mọi việc trong nhà, dạy bảo con cái… một tay bà làm hết, mẹ chính là trợ lý đối nội của bố. Cứ nhìn tôi đây là có thể thấy bà đã thành công như thế nào rồi. Tôi tự hào về mẹ mình nhiều lắm. Từ ngày cu Tèo chào đời thì bà không đi làm nữa mà ở nhà nuôi con. Đó hẳn là một quyết định khó khăn nhưng bà đã làm được. Với bà, những đứa con trưởng thành một cách lành mạnh trong cái xã hội như bi giờ là niềm tự hào của bà và đó hẳn cũng là niềm tin mà bố tôi gửi gắm. Nhất là khi anh Hà xin theo nghề Y không làm kinh doanh nữa, bố tôi đã bực mình như thế nào. Cũng may là mẹ đã giành chiến thắng trong cuộc thương lượng cam go, bà đã chiến thắng vì đứa con bà nuôi nấng bao năm, bà hiểu từng đứa. Và do đó tôi được tiễn cử cho vị trí “trợ lý”. Tất nhiên tôi biết bà đúng và bố cũng tin tưởng vào sự “tiến cử” ấy như bao nhiêu lần bà vẫn giúp ông khi bố mẹ còn cùng làm việc ở công ty. Còn tôi, tôi cũng nghĩ bà đã đúng, một quyết định sáng suốt nhất trong sự nghiệp của bà bởi lẽ: tôi được sinh ra để hoàn thành nốt tâm nguyện của mẹ mà.
– Mọi việc có vẻ thú vị mẹ ạ. Nhưng mới chỉ bắt đầu thôi. Tuần tới con vẫn tiếp tục học “chính trị”.- Tôi đưa tay nhận lấy cốc sữa từ mẹ.
– Văn hóa doanh nghiệp phải không? Con thấy đấy, đó là điều mà bố muốn con học hỏi. Ông có thể dạy con điều đó nhưng ông cũng muốn con cảm nhận được tầm quan trọng của nó từ một tập đoàn hàng đầu.
– Ôi mẹ ơi, con hiểu mà, con sẽ cố gắng, cố gắng… Vì con là con của bố mà. – Tôi lém lỉnh và nhanh chóng cắt ngang bài giảng của mẹ, nếu không bài giảng sẽ kéo dài sang cả những chuyện không đâu nữa. – Mà bố con đâu hả mẹ?
– Con bé này, mẹ chưa nói hết đâu. Bố con đi làm rồi. Từ ngày con chuyển qua làm bên Adom, ông ý mất đi cánh tay phải đó. – Mẹ nịnh đầm tôi, biết là nịnh nhưng cũng thích lắm.
– Úi chao. Con làm ở đó không phải cũng là ý của bố sao? Hơn nữa bố có mẹ rồi. Con chỉ là tay trái thôi. Hi hi.
Không dám nhận lời khen đó nhưng tôi sẽ cố gắng để làm được. Tôi đưa cốc sữa nóng lên làm một hơi, hình ảnh Adom lại hiện ra trong đầu. Trước mắt sẽ là 2 vị trí đầu bảng trong 10 người mới. Thật không dễ chút nào. Tôi vẫn xem mỗi Thành là đối thủ bây giờ lại còn có Quân, hắn tuy không có nhiều kỹ năng hay kiến thức cơ bản bằng tôi, nhưng cái này thì học được, cái chính là những kỹ năng mềm thôi mà hắn học Ngoại giao thì đó lại là một ưu thế. Cả Lệ Chi nữa, trừ mái tóc vàng ra thì mình thấy Chi khá phù hợp với công việc này, ngoại hình chuẩn, nói năng hoạt bát; cô bé có vẻ dễ bị cảm xúc chi phối nhưng cái năng khiếu chuyện trò như vậy cũng là khả năng giao tiếp tốt rồi, lại được mấy ổng nhân viên cũ quan tâm, chắc cũng sẽ có lợi thế. Hơ mà sao lại là mái tóc vàng nhỉ, có lẽ là tôi lại nhận xét hơi cảm tính rồi. Tôi thấy mình có bố và mẹ là bệ phóng, quá tốt nhưng nếu tốt như vậy mà không thể hiện được sự vượt trội thì có phải là không đúng với tiềm năng không. Một hơi nữa, cốc sữa cạn sạch.
– Hôm qua có ai ngủ quên mà bật nhạc cả đêm nhỉ?
Tiếng châm chọc quen thuộc, đó, anh Hà của tôi đó, lão luôn là kẻ phá bĩnh tôi. Nghe nhạc to thì lão kêu bật nhỏ, xem HBO thì lại đuổi tôi lên phòng riêng để xem Star sport, nhiều khi lão họp hành gì ở nhà lại bắt tôi đi mua đồ chứ. Tất nhiên là tôi cũng không phiền lắm đâu vì lão là người anh iu quí của tôi mà.
– Xem ra tối qua cũng có kẻ ngủ muộn, ngủ muộn để tán gẫu với ai đó nên biết có người bật nhạc to nhỉ? Ngủ muộn nên hôm nay mới dậy muộn vậy chứ. – Tôi bốp chát lại ngay.
– Tại tiếng nhạc to quá, không ngủ được, không ngủ được mò sang phòng ấy tắt nhạc, tiện tay trả lời hộ ấy mấy lời chúc ngủ ngon của ai đó đang dợi đầu dây bên kia ha.
Thôi chết tôi rồi, lúc đó tôi đang chat với Thành, rồi ngủ quên mất. Chắc lão đặt tôi xuống giường tiện thể, tiện thể… chat với Thành. Mà lúc đó mình đang nói dở dang gì nhỉ? Vẻ bối rối của tôi có vẻ khiến lão khoái trá lắm. Tên này lại muốn chiến tranh đây. Cái nhà này có tôi, có lão là có chiến tranh mà, cũng may tôi luôn có đồng minh là cu Tèo.
– Không phải anh ý tắt nhạc đâu chị Lan ạ. Là em đó.
Phù, tôi thở phào nhẹ nhõm, chứ lão mà động vào máy tính của tôi thì tôi sẽ mách chị Thúy ngay, cho lão sợ chết khiếp, mỗi lần tôi lôi bạn gái của lão vào cuộc là y như rằng lão sợ tôi 1 phép. Tôi làm rồi, hiệu nghiệm lắm.
– Mà cũng không phải anh ý chat với anh Thành đâu. Là em chị ạ. Em là đồng minh của chị mà. – Tèo vừa nói vừa cười với vẻ hớn hở trên khuôn mặt, như để củng cố cho tinh thần đồng minh của mình, Tèo nói tiếp – Hơn nữa, em là chuyên gia tâm lý rồi nên chị yên tâm đi ha, anh Thành hẳn sẽ…
– Tèooooooooooo! Em đã nói gì chứ?
Tôi la lối gần như lạc mất giọng của mình và đuổi theo cu Tèo ra vườn sau nhà. Ối đồng mình của mình đây ư? Tôi muốn chết quá. Mà nhìn lão Hà kìa, hình như Lão đang lên đến cực khoái…
Buổi sáng chủ nhật nắng vàng rực rỡ, chút tiếng gió xào xạc giữa những tán cây xanh, đâu đó là tiếng chim lảnh lót… tất cả tạo nên bức tranh đồng quê thật sống động nơi căn nhà ở ngay rìa của Hà Nội. Một ngày mới thật đẹp, tuy rằng nó được bắt đầu lúc 9h sáng.

Leave a comment