Adom (VI)

Bóng Thomas nhanh chóng khuất sau phía thang máy ấn tượng về ông vẫn còn vất vưởng trong suy nghĩ của tôi, đó là giọng nói chắc nịch mà ấm áp. Giọng nói ấy khiến tôi thấy sợ, xen lẫn đó là cảm giác gần gũi, thân thiện. Phải chăng những người được chọn ngồi vào ví trí đó, ở họ đều toát lên cái khí khái khiến người khác phải nể phục như vậy. Đến bao giờ tôi có thể đạt được vị trí như Thomas? Tôi không biết, nó quá xa vời với sự tưởng tượng của tôi. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng nó chỉ cho tôi thấy rằng mình đang đứng ở đâu. Tôi thấy mình đã quá tự mãn, mạnh không phải là bạn giỏi hơn người khác mà là khi bạn có thể dẫn dắt người giỏi theo mình. Với tôi, mục tiêu thực tế hơn có lẽ là khi tôi có thể tự tin đứng trước Thomas, sự tự tin thực sự, không phải là vẻ bề ngoài cứng rắn tôi đang cố tạo ra. Những suy nghĩ miên man cứ luẩn quẩn, bám diết lấy tôi, nó chỉ bị gián đoạn khi có 1 cảm giác khác xen vào, 1 cảm giác rất lạ, giống như 1 tia nhìn, ai đó đang quan sát tôi từ xa, tôi dừng hướng nhìn của mình phía thang máy nhưng không có gì hết… Rõ ràng cảm giác vừa rồi rất thật, tôi khẳng định lại 1 lần nữa trong suy nghĩ của mình.
– Chị để đó em dọn bàn cho. – Giọng nói trong trẻo của Hoài Phương đưa tôi ra khỏi những mông lung.
– Ừ, vậy dọn giúp chị, chị xuống xưởng đưa xe của mình vào nhà để xe. Chị em mình nói chuyện sau nhé. – Nói rồi tôi tạm biệt Phương và rời khỏi khu vực giải trí.
Trong tòa nhà hơn 20 tầng của Adom, G1 được bố trí tại 3 tầng trệt, bao gồm cả văn phòng, showroom và xưởng sữa chữa luôn. Khu văn phòng ở tầng 3, tôi không thích ngồi làm việc ở tầng thấp này lắm vì không phóng tầm mắt ra xa được, có lẽ khi muốn ngắm cảnh phải chạy thang máy tiếp lên sân thượng. Phòng kinh doanh nằm ở phía cuối hành lang nhìn từ phía thang máy chính, đó là phòng lớn nhất ở G1, đông người nhất nhưng sĩ số có mặt lúc nào cũng ít nhất. Anh em làm làm kinh doanh chỉ có lúc họp là đầy đủ ở văn phòng. Giờ này thì tất nhiên là còn sớm rồi, không chỉ phòng kinh doanh mà các phòng khác còn chưa mở cửa. Sự thật không như tôi nghĩ, phòng Tiểu Hà đã sáng đèn. Tôi phát hiện ra rằng, Tiểu Hà cũng hay đến sớm, đủ sớm để chị có thể gặp tôi tại quầy bar, thấy Thomas chơi golf đến đúng 7h15. Ngày đầu tiên đi làm, tôi cũng gặp Tiểu Hà trước tiên… 1 chút, 1 chút vẩn vơ trong suy nghĩ của tôi, hình như hôm nay chị không ghé qua quầy bar lấy cho mình 1 tách trà nóng. Có 1 vài thông tin vừa được liên kết lại trong đầu tôi, 1 điều gì đó mơ hồ chưa đủ rõ ràng để tôi biết chính xác đó là gì. Nhưng rồi tôi cũng đành xếp bận tâm đó sang một bên để bắt đầu tuần làm việc thứ 2 tại Adom. Tôi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại mình trước khi mọi người tới.
Tuần mới được bắt đầu bằng 1 buổi họp giao ban toàn tập đoàn tại tầng 10 của tòa nhà, 1 nơi hợp lý để đi lên và đi xuống. Trong buổi giao ban, các thông tin nổi bật tuần qua của các công ty thành viên trong toàn tập đoàn sẽ được công bố, vấn đề mới phát sinh cần xử lý… Sau buổi “chào cờ” đó chúng tôi lại tiếp tục buổi họp nội bộ bộ phận bán hàng của G1 tại phòng họp chính. Bắt đầu tuần làm việc bằng một cuộc họp thật chẳng dễ chịu chút nào, có lẽ sẽ tốt hơn nếu như trong những người được tuyên dương kia có ai đó tên Hà Lan.
– Có ai có ý kiến gì về báo cáo doanh số của G1 tuần qua? – Ms Hiền bắt đầu buổi họp nội bộ bằng 1 câu hỏi, không đợi ai trả lời, chị tiếp tục. – Chúng ta đã không đạt chỉ tiêu với 2 xe dòng PC (Passenger Car), trong khi G2, G3 đều có những cá nhân được tuyên dương vì thành tích tốt. 2 xe này đều là khách hàng của chị Hằng, theo tôi được biết 1 khách đã mua xe bên Pigum, vì vậy khách còn lại chị Hằng cần chăm sóc kỹ hơn và cố gắng kết thúc sớm. Nhân đây các anh chị khác cũng cần phải tìm hiểu lại kế hoạch mua xe của khách hàng để có phương án xử lý hợp lý, cố gắng đẩy khách hàng ký hợp đồng đặt cọc, tránh sự giành giật từ phía Pigum. G1 cần lấy lại thể diện trong tuần này…
Giọng Ms Hiền, anh Dũng cứ sang sảng tổng kết, báo cáo rồi lại đề ra phương hướng hành động thực tiễn… Thú thực thì khi nghe những điều đó thì tôi không nắm bắt được mấy phần. Vấn đề tôi nhận thấy là tình hình cạnh tranh với Pigum (1 công ty phân phối xe Mercedes không thuộc Adom); điều nữa đó là doanh số, cần phải nỗ lực hơn nữa để đạt chỉ tiêu toàn tháng, đồng thời đẩy 1 số sản phẩm đã lưu kho lâu vì nó gián tiếp làm tăng chi phí của việc sử dụng vốn. Áp lực từ công việc tuy chưa hiện hữu nhưng nó cũng bắt đầu chuyển biến những gương mặt háo hức của những người mới thành những nét căng thẳng mà đúng hơn là sự ngơ ngác, ngờ nghệch không biết phải làm gì khi không có ai hướng dẫn. Chẳng bù cho những nhân viên cũ, họ có vẻ phấn chấn hơn với những áp lực. Dường như sự ganh đua chính là động lực thúc đẩy họ tiến lên. Ms Hiền hướng về chúng tôi:
– Nhân viên mới, chưa thực sự tham gia vào việc bán hàng, các bạn sẽ được chia nhóm để bắt đầu trải nghiệm cùng các đồng nghiệp cũ. Sau mỗi ngày làm việc các bạn cần gửi báo cáo hàng ngày của mình cho anh Dũng và tôi. Chúng tôi sẽ đánh giá kết quả làm việc của các bạn để xác định ai sẽ là người phù hợp nhất với G1.
Ôi lại công việc tẻ nhạt và mất thời gian được dành riêng cho người mới chúng tôi nhưng lại được sử dụng như 1 công cụ đo đếm hiệu quả làm việc, thật là tệ hại. Tệ hơn nữa là tôi thậm chí còn chưa hình dung ra mình sẽ viết gì trong bản báo cáo đó. Khi mà mỗi ngày của tôi chỉ có việc quan sát, đọc mấy cuốn sách, quan sát người khác làm việc và như Ms Hiền vừa nói thì tuần này có lẽ cũng không có gì thay đổi. Có chăng là tôi phải tưởng thuật cái sự việc nhàm chán đó vào trong báo cáo của mình. Không lẽ mình soạn sẵn 1 cái báo cáo mẫu, rồi mỗi bản báo cáo mình sẽ đưa vào đó thời gian của ngày. Thú thực là tôi đã nghĩ thế. Tôi quay sang quan sát phản ứng của những người mới, không động tĩnh gì cả, không hiểu nổi nữa. Tốt nhất là khi mình chưa rõ yêu cầu thì nên hỏi lại để tránh làm sai, lúc đó hậu họa có khi còn khủng khiếp hơn. Giống như mình viết văn vậy, có thể mình bình luận không sát nhưng đúng ý bài văn còn hơn là nhầm sang cả một ý khác, hơn nữa văn sai thì điểm kém, đằng này làm sai ý sếp chắc tiêu luôn chứ không đùa được.
– Những thông tin gì cần có trong báo cáo thưa chị? – Vẫn là giọng nói đó, chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc và dưới chân hắn, tôi cá là là đôi giày cũ kỹ, hắn đã trở thành người đại diện của chúng tôi từ khi nào đây. Tôi cảm nhận được dường như mỗi lần tôi định bắt đầu làm 1 việc gì đó thì Thành lại là người đoán được ý định đó và hành động trước tôi 1 nhịp. Và lần này cũng vậy, câu hỏi của Thành cũng là câu hỏi của tôi.
– Về công việc, về mọi thứ các bạn quan sát tại nơi làm việc. Hãy để cho sức tưởng tượng của mình được giải phóng.
Đó không phải là câu trả lời mong đợi của chúng tôi rồi. Không có gì cụ thể tức là không có gì. Có lẽ mình sẽ phải dùng đến sự trợ giúp thứ 2, “sự trợ giúp của những người có mặt trong trường quay”, tôi quay sang phía Quang nhưng có lẽ sự trợ giúp như vậy đã dành cho Lệ Chi rồi, tôi thấy trong mắt họ nụ cười thật tình tứ. Được thôi, mình sẽ hỏi chị Hằng. Thực tế là tôi không có ý định hỏi 1 người vừa được nhắc nhở về kết quả làm việc, 1 động cơ nào đó sâu thẳm trong tôi đã quyết định như vậy…

One thought on “Adom (VI)

  1. tomq February 8, 2011 / 12:03 pm

    Khong nhan ra van minh nua. Khong biet viet tiep dc khong day.

Leave a comment