Gửi tình đầu

Hình bóng Huy chưa bao giờ chịu ngủ yên trong lòng Phương, cô những tưởng mình có thể chấp nhận sự thật đã mất anh… Nhưng càng chôn vùi nó, càng cố lãng quên nó, thì nó lại càng ám ảnh cô. Cô đã cố thay đổi cách sống của mình nhưng càng cố gắng cô lại nhận ra rằng, cô vẫn yêu anh, yêu anh tha thiết. Phương vẫn thường mặc những chiếc áo phông có mũ, chiếc quần sooc ngắn dạo phố như khi đi cùng Huy, vẫn đi đôi dép sỏ ngón anh tặng, vẫn loại nước hoa hương bạch tùng anh thích khi lần đầu họ gặp nhau. Cô mong 1 ngày nào đó, khi tình cờ đi qua nhau, tất cả những điều đó sẽ giúp anh nhận ra cô, vì cô vẫn là Phương như ngày đầu gặp gỡ… Phương của anh. Cô cũng không còn tắt điện thoại khi ngủ như cô vẫn làm thế trước kia vì cô sợ có thể Huy sẽ gọi cho cô, muốn nghe giọng nói nhí nhảnh của cô, nghe cô nói lời yêu thương.
Phương thấy hạnh phúc, dù chỉ là người tình của anh, hạnh phúc vì tình yêu anh dành cho cô… dù không thể là mãi mãi.

Ở một nơi khác… rất xa, Huy nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, vầng trăng tròn sáng tỏa, đã bao năm rồi anh vẫn chưa quên. Nếu Phương ở đây… bên anh, chắc hẳn anh sẽ cùng cô đang đi dạo trên biển như ngày xưa, ngày họ trao nhau nụ hôn đầu.

Leave a comment