Ngày xưa ta đã yêu

Gặp lại em giữa những ngày thu Hà Nội, quá bất ngờ và chẳng thể định hình được cảm xúc của bản thân lúc đó.

autumn girl

Em vẫn vậy, như ngày 2 đứa gặp nhau ở Sài Gòn nhưng cái vô tư, lém lỉnh ngày xưa đã khác, em giờ sâu sắc hơn, đằm thắm hơn.

Những kỷ niệm  xưa cũ như ùa về cùng với sự xuất hiện của em.

Dẫu đã hứa với nhau rằng, những kỷ niệm kia xin giữ trong đáy lòng, chẳng thể đong đầy cũng không vơi đi. Còn giữ cho nhau là được rồi.

Tôi đã nghĩ chẳng thể gặp lại em giữa Hà Nội như thế này, cuộc sống quanh tôi đã thay đổi rất nhiều từ ngày gặp em và nó cũng khác rất nhiều từ ngày xa em.

Hai người lượn khắp những con phố Hà Nội, cuối cùng dừng chân ở 1 quán cafe ven hồ ngày trước. Từ ngày chia tay em, tôi không trở lại nơi đây nữa, tôi không muốn vương vấn quá khứ với hiện tại của mình. Không nói với nhau lời nào, thực sự thì tôi không biết phải nói gì với em. Tâm trạng tôi rối bời, lúc chiều đã xin phép vợ đi có  chút việc, thực tế tôi không muốn vợ biết mình gặp lại em.

Trong tôi, em là một miền ký ức sâu kín, tựa chừng sâu kín đến mức tôi chẳng thể nào tìm lại được.

– Nắm tay em đi anh?

– …

– Ai nói đàn ông có vợ thì không cầm tay phụ nữ khác được? – Em vẫn nhí nhảnh như trước.

– …

– Đùa anh đấy, em về lần này rồi không trở lại nữa đâu? Mọi việc đã xong rồi ha. Sợ anh còn vấn vương nên qua gặp anh 1 lần đó.

– Thỉnh thoảng quay về vẫn được mà? – Tôi thật chẳng rõ mình muốn nói j với em lúc này nữa. 1 tình cảm trìu mến của ngày xưa còn nguyên vẹn đó, nhưng giờ trước em nó thật lạ lùng.

Em nhìn về phía xa xăm mặt hồ, làn tóc bay nhẹ nhàng cùng với gió và mùi hương nước hoa thoảng thoảng. Không nói j, không gian như tĩnh lặng đủ để nghe được cả tiếng những gợn sóng vỗ, tiếng rao hàng xa xa.

Nhớ lại ngày xưa gặp em thì ngược lại, tôi ngồi tách mình khỏi tiếng nhạc ồn ã, muốn tìm cho mình một khoảng lặng riêng tư, em tiến lại bắt chuyện và bước vào đời tôi từ ngày đó.

– Em muốn nói j không? – Câu nói của tôi khi bắt chuyện với em ngày đó, thú thực lúc đó tôi còn khờ khạo lắm, giờ vẫn thế thôi, ăn nói không phải sở trường nên ít nói lắm.

– Ngắm mặt hồ cùng em đi anh, nói j chứ! – Sak, ngắm hồ thì có gì đâu, tôi quay ra mặt hồ như em nói, một màu đen nhờ nhờ, những ánh đèn phía xa rung rinh dưới làn nước… khiến cho bóng tối thêm huyền ảo. Thú thực tôi không thích tự kỷ như vậy.

– Giờ em làm j?

– Em đi học.

– Bận không?

– Cũng có.

Tôi nghĩ là vốn từ của tôi đã cạn rồi, em đã không hưởng ứng câu chuyện lại còn trả lời cụt lủn vậy thì tôi không thể nói j hơn được nữa. Nâng ly cafe làm 1 ngụm, tôi tự ru mình vào im lặng

“Có phải anh là người đầu tiên cướp hồn em khi lần đầu gặp mặt
Có phải anh muốn nói gì không hay tim em thèm được nghe anh nói

…”

Thật tình cờ, bài nhạc cũ của quán cafe lại đúng là bài em vẫn thường hát, tôi cũng chả hiểu nổi, giờ này sao vẫn còn play bài này nữa. Nhìn sang em, tôi thấy đôi dòng lệ đang chứa chan khóe mắt, chỉ trực trào ra ngay khi em nhắm lại.

“Rồi từng đêm sâu trong giấc mơ em mong được mãi có anh trọn đời
Được nghe thấy anh nói yêu em, dù trong mơ mà thôi”

– Em đã yêu ai chưa? – Ngày xa em tôi đã buồn rất nhiều, điều tôi sợ nhất là tình cảm em dành cho tôi không dứt khoát được. Tôi chỉ mong em có thể yêu một ai đó, tôi hỏi em khi bài hát vừa dứt, bầu không khí đang tĩnh lặng trước khi sang 1 bài hát mới.

– Chưa, em quay về tìm anh để yêu đây…

– …

– Thôi đi cưng, em xạo đó, tưởng ngon ah.  Ai bảo bỏ rơi người ta chứ.

….

– Em sắp cưới rồi, tháng sau ha. Báo anh vậy để đỡ lo nha.

– Uhm, chúc phúc cho em. Sống vui vẻ và sống thật với chính mình đấy.

– E hèm, biết rồi!

Tôi muốn hỏi thêm về em nhưng suy nghĩ trong lòng cứ mâu thuận, hỏi để làm gì đâu chứ, quan tâm quá cũng để làm gì chứ! Thôi thì cứ để ký ức về nhau là nguyên vẹn như cũ đi.

– Anh muốn nói gì không? – Em lại hỏi tôi câu hỏi lúc đầu dành cho em.

– Nếu muốn em có thể nắm tay anh 1 cái đó. – Cũng không hiểu tôi nghĩ gì, vì lúc này thôi thực sự cảm thấy rất nhẹ nhàng khi đưa tay ra cho em. Tôi nghĩ em cũng hiểu những gì tôi muốn nói và đôi khi hiểu nhau thế là đủ rồi.

– Ngon nha, ai thèm chứ, lại gần đây nào. – Em vỗ vỗ lên phần đệm bên ghế ngồi của mình, kêu tôi qua đó.

– Đâu xem nào – Em đưa tay lên má tôi – Có béo lên nha, chị 2 chăm anh tốt đó, chứ gầy quá xấu òm ra.

– Xấu mà có gấu yêu đấy. – Tôi cũng đáp lại em để bầu không khí bớt u ám, nặng nề.

– Này thì yêu này! Tưởng mình ngon ah.

Em ôm lấy khuôn mặt tôi và đặt lên môi nụ hôn nồng nàn. Tôi yêu em cũng vì như vậy, em cá tính, nhí nhảnh và cũng rất lém lỉnh. Nụ hôn này trao nhau là thật tự đáy lòng. Yêu em và cầu mong em hạnh phúc. Nụ hôn như có vị mặn, nụ hôn như có nước mắt, của em, của tôi, tôi không rõ, lúc này đây tôi chỉ mong thời gian có thể quay ngược.

Tôi mong có thể bù đắp cho em những đau khổ em đã trải qua. Nhưng tôi biết, em cũng cần gì đâu điều đó, yêu nhau, có nhau và hãy cứ sống cho ngày hôm nay đi. Tôi biết, sau nụ hôn này cũng là lúc chúng tôi xa nhau, cũng là lúc cả 2 về với thực tại của mình.

Nụ hôn cuối thay cho lời tạm biệt

Em bước đi xin đừng buồn em nhé

Yêu thương kia xin giữ lại trong tim

Nhớ đến nhau và hãy mỉm cười

Gửi tình đầu

Hình bóng Huy chưa bao giờ chịu ngủ yên trong lòng Phương, cô những tưởng mình có thể chấp nhận sự thật đã mất anh… Nhưng càng chôn vùi nó, càng cố lãng quên nó, thì nó lại càng ám ảnh cô. Cô đã cố thay đổi cách sống của mình nhưng càng cố gắng cô lại nhận ra rằng, cô vẫn yêu anh, yêu anh tha thiết. Phương vẫn thường mặc những chiếc áo phông có mũ, chiếc quần sooc ngắn dạo phố như khi đi cùng Huy, vẫn đi đôi dép sỏ ngón anh tặng, vẫn loại nước hoa hương bạch tùng anh thích khi lần đầu họ gặp nhau. Cô mong 1 ngày nào đó, khi tình cờ đi qua nhau, tất cả những điều đó sẽ giúp anh nhận ra cô, vì cô vẫn là Phương như ngày đầu gặp gỡ… Phương của anh. Cô cũng không còn tắt điện thoại khi ngủ như cô vẫn làm thế trước kia vì cô sợ có thể Huy sẽ gọi cho cô, muốn nghe giọng nói nhí nhảnh của cô, nghe cô nói lời yêu thương.
Phương thấy hạnh phúc, dù chỉ là người tình của anh, hạnh phúc vì tình yêu anh dành cho cô… dù không thể là mãi mãi.

Ở một nơi khác… rất xa, Huy nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, vầng trăng tròn sáng tỏa, đã bao năm rồi anh vẫn chưa quên. Nếu Phương ở đây… bên anh, chắc hẳn anh sẽ cùng cô đang đi dạo trên biển như ngày xưa, ngày họ trao nhau nụ hôn đầu.

Giọt nước mắt lướt qua khóe môi hồng

Hà Nội vẫn vậy, bắt đầu mùa mới bằng 1 cơn gió lạnh, se se lạnh. Trong cái tiết trời như vậy, người ta thấy mình lạnh lẽo, cần 1 ai đó chở che. Mai ngồi sau, tựa vào vai Thịnh:
– Liệu chúng ta sẽ đi tới đâu hả anh?
– Chúng ta sẽ đi lên Bờ hồ nhé.
– Vâng, nhưng ý em là mối quan hệ của 2 đứa liệu sẽ như thế nào đây?
Một thoáng trầm tư suy nghĩ, những hình ảnh về ngày đầu tiên 2 đứa bắt đầu gặp nhau, rồi anh và Mai yêu nhau, những rào cản trong cuộc sống, cách sống của 2 người. Anh đều gác sang 1 bên. Nghĩ về những điều đó luôn khiến anh thấy mệt mỏi. Mai là cô gái ngoan, anh thấy mình may mắn vì được cô yêu nhưng anh lại nghĩ sẽ thật không may cho Mai khi yêu anh, chấp nhận anh. Chiếc xe tiếp tục đi ngược gió, tiếng gió xì xào, tiếng mùa đông vẫy gọi, còn anh… im lặng.
– Sao anh không trả lời em?
Mai vẫn chờ anh trả lời, chờ đợi anh như vẫn luôn như vậy. Thậm chí cô đã nghĩ đến điều tồi tệ có thể xảy đến, khi chiếc xe dừng chuyển động cũng sẽ là lúc cô và anh rời xa nhau. Thịnh khác cô quá, anh không thể gạt những hoài bão của mình sang 1 bên, những câu chuyện phiêu lưu của anh từng khiến cô yêu anh nhưng giờ đây nó khiến cô thấy xa cách anh. Cô thấy mình không hiểu anh, anh là một ai đó thật gần nhưng cũng thật xa. Cô xiết chặt vòng tay ôm Thịnh như thể nếu không làm thế, cô sẽ mất anh. Xe vẫn chạy ngược gió, tiếng gió xôn xao, tiếng mùa thu chào tạm biệt… giọt nước mắt trào qua đáy mắt.
– Em tin anh không?
Thịnh không trả lời, thay vào đó là câu hỏi, câu hỏi cho chính anh. Anh có thực sự muốn chiếc xe đến đích, rồi lại tiếp tục 1 hành trình mới cho anh, cho Mai, cho cả 2. Vấn đề là ở đâu? Mai đã trao cho anh quyền định đoạt, anh cũng là người cầm lái, chiếc xe về đâu là do anh, chiếc xe dừng lại cũng là anh. Anh có làm được không? Chiếc xe vẫn chạy, gió đã ngưng, mùa đông đến nhưng thật ấm áp, Thịnh đưa một tay nắm lấy tay Mai… giọt nước mắt lướt qua khóe môi hồng.

Tuổi thơ tôi…

Con phố nhỏ hôm nay đã khác trước nhiều, cái vẻ tĩnh mịch, yên ả của 1 thôn xóm quê mùa trước kia như biệt lập với sự ồn ã, tấp nập phố phường nay đã không còn.

Cái sân bóng ngày nào bọn trẻ chúng tôi thường tụ tập đá bóng, sinh hoạt hè rồi đủ thứ hoạt động vui chơi khác giờ đây được thay thế bởi 1 nhà máy chuyên sản xuất hàng may mặc của Nhật.

Mà cũng từ ngày đó, từ ngày nhà máy hoạt động thì cuộc sống nơi đây cũng thực sự thay đổi. Lúc đầu là những khu nhà trọ mọc lố nhố không theo 1 trật tự nào cho công nhân từ xa về, rồi những cái chợ cóc suốt ngày rôm rả tiếng mời chào… và cả tiếng cãi cõ inh ỏi.. Có lẽ điều tuyệt vời nhất với chúng tôi khi nhà máy mọc lên nơi đây đó là ngôi trường học khang trang thay thế cho cái trường làng đã rột nát. Với tôi, với những đứa trẻ thôn quê thì đây quả là điều kì diệu.

Nhưng cũng từ ngày đó, mảnh rừng nhỏ (tôi đã từng nghĩ đó là khu rừng thực sự vì có rất nhiều cây cối trên đó) thanh bình, xanh rì, đầy sức sống đã biến mất. Tiếng chim hót mỗi sáng, tiếng ve kêu réo rắt ngày hè, tiếng trẻ con reo hò trên mảnh đất nhỏ mỗi trận đá bóng… theo đó mà tan biến và được thay thế bởi tiếng máy móc chạy vang rền, ầm ĩ suốt ngày, những cột khói ngùn ngụt bốc lên từ những ống khói cao chót vót; đêm về là tiếng nhạc xập xình từ những quán bar, cafe, karaoke và tạp nham đủ thứ khác.

Cuộc sống tình cảm, gần gũi và đùm bọc giờ cũng khác, cái khác này mà đến giờ khi sống giữa thủ đô tôi mới cảm nhận được hết sự ghẻ lạnh, ích kỷ và giả tạo của con người. Cái thứ tình cảm được gọi là tình làng nghĩa xóm có lẽ là quá xa xỉ khi miêu tả cuộc sống nơi đây… Giờ đã không còn nữa rồi.

Tuổi thơ tôi gắn liền với những cánh diều bay lượn giữa trời xanh, là những buổi đi bắt cá, bắt lươn trên đồng, là những khi trốn mẹ đi tắm sông và cả lúc nô đùa cùng bạn bè trong cơn mưa rào mùa hạ, là tiếng cười khanh khách cùng bạn bè trong từng trận đá bóng… Giờ cũng không còn nữa./.

(Viết trong ngày về thăm quê)

Mưa mùa thu…

Cơn mưa như trút nước, cơn mưa cuối thu thật khác thường…
Nó chẳng buồn đến công ty nữa, mưa to thế mà. Nhưng một ngày mưa như thế, nằm nhà, 1 mình chắc nó cũng điên mất. Nằm ngẩn ngơ 1 lúc, nó dậy và sửa soạn đi làm. Bữa sáng chị giúp việc chuẩn bị từ sớm giờ đã nguội lạnh, nó chẳng buồn ăn, vớ vội chìa khoá xe và đi thẳng xuống gara… Bắt đầu ngày mới bằng 1 cơn mưa… thật tệ, nó nghĩ thầm.

– Mưa to lắm, chị sợ không đi nổi đâu. – Chị giúp việc lo lắng nói với nó.

– Ra đường thế này chết chắc, mưa kinh quá, thôi ở nhà. – Nhìn bầu trời, mưa rơi càng lúc càng xối xả, bao nhiêu nhiệt huyết, quyết tâm ra khỏi nhà chợt tan biến.

girl in rain

“Trong cơn mưa, đôi mắt em u buồn…” Tiếng chuông điện thoại đổ, bản nhạc vẫn nguyên từ ngày anh rời xa cô.

– Chị Mai hả, chị đã tới chưa, hôm nay chị có hẹn phỏng vấn nhân viên mới đó?

– Oài, cho lui lại đi.

– Nhưng chị đã lui 2 lần rồi, một lần chị đi gặp khách hàng tuần trước, 1 lần chị kêu bận chương trình hôm đầu tuần đó ha.

– Vậy ư, vậy chị nói anh Thành phỏng vấn trước nhé, tôi sẽ đến muộn rồi phỏng vấn sau.

– OK thế ha.

Rốt cục vẫn phải đến công ty, Mai hậm hực:

– Chị Bình à, tôi đến công ty đây, chị gọi tôi cái taxi nhé…


… Chiếc xe không thể nhích thêm được nữa, đoạn đường rộng thênh thanh thoáng chốc đã bị ứ đọng cả đoàn người xung quanh, vài chiếc còn cố chạy, xe chết máy thì dắt bộ, ô tô chết máy nằm im lìm trong biển nước.

– Trời ơi, mưa to quá, đường kẹt rồi chị ơi. – Tiếng nói thất vọng của bác tài xế Taxi.

– Trễ rồi, phải chờ  ở đây sao… – Mai cũng không dấu được vẻ ngán ngẩm trong lòng.

Cơn mưa tầm tã kéo dài tưởng như không ngớt, mực nước lên quá nhanh, hệ thống thoát nước tệ hại đã không thể làm cho mọi thức đỡ tồi tệ hơn. Nước dâng thoáng chốc đã ngập vào sàn xe. Bác tài xế từ nãy giờ điện đàm với tổng đài giờ cũng chẳng buồn nói chuyện nữa, chỉ nghe thấy tiếng chửi thề, tiếng gọi ý ới qua bộ đàm.

– Bác ơi, cho tôi gửi tiền, tôi xuống đợi ở quán café bên kia đường ha.

– 15k thưa chị.

– Chị đi cẩn thận…

– Á…

… “Chậc chậc, số mình đen đến thế là cùng, lần đầu thì bà ý bận, lần 2 cũng bận, lần thứ 3 chưa biết sao nhưng mưa quá trời. Thử hỏi có ai đi xin việc mà vất như mình không chứ, hừ hừ”

– Nè ăn đi chứ, từ sáng đến giờ mẹ cứ nghe con kêu như vậy hoài. Mưa thế là hên lắm đó, cố lên con trai.

– Mẹ ơi, con chưa biết hên xui thế nào, nhưng nhìn trời mưa thế này, bản tin thời tiết lại báo trời sẽ mưa liên tục đến tuần sau… Chắc có xui đến mấy cũng không thể tệ hơn thế này.

Hưng ngồi ăn, nhưng tiếng xì xầm rủa ông trời thì vẫn không ngớt, chắc sẽ không ngớt chừng nào mưa còn chưa ngớt.

– Thôi con đi đây mẹ ơi… Tiếng nói không rành lời khi trong miệng vẫn đang đầy ứ miếng bánh mỳ, hắn lao vội ra ra sân.

– Này, còn cốc sữa, uống xong rồi đi con.

– Thôi mẹ ơi. Con đi đây… A A A Aaaaa… – Vẫn là tiếng chào buổi sáng quen thuộc của Hưng khi bắt đầu ngày mới, hàng xóm láng giềng ở đây thì ai cũng quen với những tiếng thất thanh như vậy. Tuy nhiên nếu nhà ai có khách đến chơi thì vẫn luôn bị giật mình vì tưởng có tai nạn, có người tưởng cướp, cũng có người tưởng có hắn bị thần kinh… nhìn chung là rất không tích cực.

Tốt nghiệp được 2 năm rồi, nhưng lần này mới là lần xin việc chính thức của Hưng. Hai năm qua, hắn cứ lông bông khắp nơi, đi đây đi đó. Ba mẹ giục thì hắn biểu đi cho thoả những tháng ngày học hành. Học đã dành cho ba mẹ rồi, bi giờ thì phải cho bản thân chứ. Suốt những năm tháng học hành, chưa một lần ba mẹ Hưng phải phàn nàn về kết quả của hắn, ông làm nghiên cứu khoa học cho 1 cơ quan nhà nước, nói chung là cũng có chức, có quyền… đã dành sẵn một vị trí cho hắn khi ra trường. Tuy nhiên hắn là người quyết đoán và độc lập, hắn không thích vậy, hắn đã chọn cho mình một chuyên môn khác hẳn với ông, hắn thích làm những công việc năng động, sáng tạo cao vì thế hắn chọn Marketing. Rốt cục ba hắn đã tức nổ mắt vì việc này, không thèm nói chuyện với con trai suốt mấy tuần, chỉ một điều, ông tôn trọng quyết định của hắn. Suốt mấy năm học hành, chỉ có chị hắn là thông cảm và trợ giúp. Và cũng để chứng tỏ bản thân, hắn cũng đi làm từ năm thứ 2 khi còn là sinh viên và tự  lập từ đó.

… Cơn mưa táp vô, rát mặt, nhưng hắn vẫn phóng như bay, những làn nước sau bánh xe chẽ ra hai, cứ như nó đang đi suồng vậy. Mà nói thực, nếu xung quanh bỏ đi 2 dãy nhà 2 bên đường chắc đây cũng chẳng còn là một con phố nữa. Cơn mưa như trút nước, nước như tràn từ đê về, không lối thoát, nước lênh láng, nước ngập tưởng đến yên xe. Ô tô trên đường cái nằm chết, cái chòng chành, xe máy cái dắt bộ, cái nào khoẻ thì cố rồ ga mà chạy, chạy như hắn. Cũng may con Honda Ressel này hắn đã độ lại, 2 cái ống xả cao vút ngay sát dưới đèn xi nhan sau vì thế mà cũng không lo nước tràn làm sặc máy. Càng đi, nó càng tít, tuy không được nhanh vì nước ngập cao quá, tiếng xe vẫn gầm rú, oai hùng, người xung quanh đứng nhìn hắn lượn, hắn phóng, hắn thấy mình thật hùng dũng … “A A A Aaaaa…” hắn lại hú lên…

– Á, thôi chết em… – Đổ lái quá nhanh, hắn văng ra khỏi con xế, mà chưa hiểu chuyện gì. Vùng dậy nhanh như chuẩn bị đánh nhau, hắn lao đến chiếc taxi.

– Trời ơi, tội nghiệp.

– Ối, bạn, giúp tôi đứng dậy đi nào, nhìn gì thế. – Cô gái vừa mở cửa taxi bị ngã xuống vũng nước ngay cửa xe, chiếc xe máy chưa lao vào, nó vừa kịp tránh nhưng sóng nước xô cô ngã nhào.

– Ôi, em yêu của anh, em bị nó “móc lốp” rồi.

Chắc cha chết hắn cũng không thảm thương như vậy, con xe nằm vật, im lìm trong vũng nước mưa, hắn nhấc chiếc xe lên, nhìn một lúc rồi dắt lên vỉa hè.

– Này thằng kia, mày phóng xe thế hả, thấy người ngã mà không đỡ là sao. – Bác tài xế chạy ra đỡ Mai dậy, nhưng vẫn không quên mắng cho gã thanh niên phóng xe ẩu té tát.

Nhận ra mình thiếu sót điều gì, hắn quay lại bên chiếc xe. Mai nghĩ thầm “đó, ít ra gã thanh niên cũng biết điều đấy”.
Hắn đứng chân chân nhìn Mai một lúc rồi mò mò cái gì chỗ chiếc xe vừa đổ.

– Nè, nè, ít ra cậu cũng nên giúp đỡ người bị nạn chứ. – Nhân ra mình đã ăn “dưa bở”, Mai hậm hực với cậu thanh niên.

– Chị. Chị giữ cái quần lại đi, nó bị rách kìa. – Cậu thanh niên tỉnh queo nói với Mai.

– Á! – Tiếng Mai thất thanh, kèm với đó là hạ chiếc ô xuống che, vừa rồi bị ngã, chiếc quần đã bị rách lúc nào không hay, nó xẻ một đường dài, lộ ra đôi chân dài, trắng và cả chiếc quần chip, khiến Mai đỏ ửng mặt. Sau đó cô vội nhảy ngược vào chiếc taxi. Hành động nhanh đến mức, Hưng và bác tài xế cũng phải phì cười vì động tác của cô.

– Đường ngập nước như vậy, mày cũng nên đi từ từ thôi.

– Thôi bác tài ơi, là lỗi của tôi… Xin lội anh nhé, tôi không đã không để ý khi mở cửa xe. – Mai nói với ra với cậu thanh niên qua chiếc cửa sổ vừa hạ xuống.

– Không sao, cũng may là không bị làm sao, nhưng chiếc đồng hồ của em bị rơi chỗ nào giờ không thấy nữa.

– Cám ơn anh đã cho mượn chiếc quần.

– Không sao mà, dù sao em cũng ướt hết rồi, mặc quần mưa cũng có làm gì đâu.

– Ah, hình như anh đang vội đi đâu, tôi xin lỗi vì không để ý mà anh bị nhỡ việc.

– Hôm nay em có cuộc hẹn quan trọng, chắc giờ cũng trễ rồi.

– Tôi tên Mai, còn anh tên gì vậy.

– Chắc em ít tuổi hơn chị, em tên Hưng.

– Hà Nội hôm nay bão về, mưa to quá. Có lẽ là chưa khi nào có mưa nhiều như vậy nhỉ?

– Có lẽ vậy, mưa thế này cũng chẳng thể làm gì được. Ngồi lúc nữa rồi cũng phải về thôi, mưa không ngớt được đâu.

– Cái tay… cái tay của anh.

– Trời đất, xui quá trời, nó bị xước dài thế này sao. – Một đường rạch dài trên cánh tay của Hưng, nãy giờ mưa ướt anh không thấy, giờ những tia máu cứ ứa ra đỏ tươi cả cánh tay.

– Anh đưa qua đây. – Mai lấy giấy lau qua chung quanh, rồi vội chạy đi hỏi anh chủ quán xin một chút nước muối ấm.

– Anh để tôi làm sạch cho, trời ơi, xin lỗi anh nhé.

Nhìn cách hối lỗi của Mai, và sự ân cần của cô, Hưng cười phá lên.

– Bộ anh cười gì vậy, tôi để mặc anh nè.

– Cô cứ tiếp tục đi, mấy khi tôi có một cô gái ân cần với mình như vậy chứ.  – Hưng trêu đùa để xóa tan sự ngượng ngùng của Mai.

Mai ngượng quá, cô chấm mạnh chiếc khăn vào chỗ xước trên tay, Hưng vờ kêu toáng lên…

Cơn mưa vẫn rơi, mưa rơi liên hồi… quán café mỗi lúc thêm đông, kẻ đứng trú mưa ngoài hiên, kẻ chui vào uống tạm cái gì đó, có đôi thì vào tình tứ… tất cả đều chờ cơn mưa mau tanh. Hai người, chưa hề quen biết giờ lại ngồi chung một bàn, hai người vì một sự tình cờ, họ gặp nhau và giờ đang thật thân mật như đôi tình nhân, nhưng đơn giản, đó là duyên số.

… Không biết câu chuyện tiếp theo như thế nào? Chỉ nghe phong phanh rằng, lần đó Hưng đã không xin việc vào công ty đó nữa và hắn cũng được tặng một chiếc đồng hồ mới, chiếc đồng hồ hắn rất thích và luôn đeo trên tay cả khi đi ngủ. Còn mai, sau lần đó cô cũng nhận được một món quà… đó là một chiếc quần, tuy nhiên nó không phải là chiếc quần dài!

(Viết trong ngày HN bị ngập lụt)

Đũa lệch

– Cưng ơi, đưa em chiếc màu đỏ của anh, em đưa lại anh chiếc màu đen này.
– Ủa, như vậy là dùng đũa lệch đó.
– Em chẳng quan tâm, em thích thế, đưa em chiếc đó đi cưng.
Nó và Tịnh Cầm đúng là một đôi đũa lệch, mọi người vẫn nói vậy, bạn bè nó cũng nói vậy và cả nó cũng nghĩ vậy. Nó bình thường, dáng vẻ bình thường, công việc bình thường, ở nó mọi thứ đều được miêu tả bằng 2 chữ “bình thường”. Nhưng Tịnh Cầm thì khác, là một hot girl từ khi còn học đại học, cô luôn nổi bật giữa đám bạn. Thật khó nhận biết được người ta để ý cô vì điều gì, có thể là chiều cao 1,7 m, cũng có thể vì vẻ đẹp tự nhiên trên khuôn mặt cô. Tịnh Cầm còn được mọi người biết đến với tư cách là đại sứ hình ảnh của một nhãn hàng nổi tiếng. Vì sự nổi tiếng đó, rất nhiều chàng trai theo đuổi cô: kẻ do thách thức nhau, kẻ thì muốn khẳng định chất đàn ông của mình, kẻ thì yêu đơn phương giống như ta vẫn thường yêu thần tượng của mình… nhưng chẳng ai lọt mắt xanh của nàng, cho đến khi Tịnh Cầm gặp nó.

Tịnh Cầm không thích những gã đàn ông công tử, cũng không mê những đại gia lắm tiền. Có những lúc mọi người hỏi cô về tương lai, cô vẫn thường trả lời vu vơ: chuyện gì đến sẽ đến, nói bây giờ cũng đâu có chắc chắn điều gì. Nói vậy, nhưng thi thoảng cái suy nghĩ về người chồng để cô dựa dậm, người bạn đời để cô sẻ chia cũng làm cô ưu tư.
Ba đã bỏ 2 mẹ con khi Tịnh Cầm vừa tròn 18, ông ở lại để làm tròn trách nhiệm của một người cha. Mẹ cô đi bước nữa sau đó 2 năm… Một cuộc sống gia đình như vậy đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều về tình yêu và hạnh phúc. Rốt cục, tình yêu là gì, có phải là gắn kết tâm hồn, tình yêu là sự đồng điệu giữa 2 con người khác nhau… tất cả thật phù phiếm.

Nó bước vào cuộc đời Tịnh Cầm, hay Tịnh Cầm bước vào đời nó cũng không rõ.
– Cô gái, làm sao để em yêu anh?
– Đơn giản thôi anh à. Chỉ cần 1 chút kiên trì và hiểu em.
– Vậy anh phải kiên trì bao lâu?
– Cái đó tuỳ thuộc vào việc anh hiểu em đến mức nào.
– Vậy làm sao để anh hiểu em?
– Cái này… tuỳ thuộc anh kiên trì đến đâu ha.
Đã không ai làm được điều đó, cũng có thể không ai đủ kiên trì để hiểu, hay không đủ hiểu cô để yêu. Nó cũng vậy, nó chưa bao giờ nghĩ mình hiểu Tịnh Cầm, nhưng nó biết chắc 1 điều: nó yêu cô thật lòng.

Có nhiều cách để tìm đến một ngôi nhà, nhưng bạn sẽ chỉ vào được bên trong nếu cánh cửa được mở bởi chủ nhân căn nhà.
Cánh cửa trái tim cũng vậy.

Mùa đông yêu thương!

“Anh ơi, cuối tuần này trời đẹp lắm đó, mình đi chơi nhé!
Tuần trước em cũng nói vậy
Vâng, thì đúng là chủ nhật trước nắng đẹp thế mà
Tuần trước nữa thì sao
Vâng, cuối tuần đó trời cũng đẹp
Đâu! Hôm đó trời mưa to mà.
Đúng! Trời mưa thật nhiều, có vậy anh mới đứng che mưa cho em tình cảm thế chứ. Vậy cũng được xem là trời đẹp.
Cái đó không thể nói là đẹp được
Nhưng em bảo đẹp, thì nó đẹp… anh muốn vặn vẹo không?
Hix, thôi vậy. Với em, ngày nào cũng đẹp thôi vì em thích mùa thu nhất mà”
————
Mùa thu
Dường như, ai đã 1 lần tới Hà Nội vào mùa thu đều có 1 nhận xét chung rằng: mùa thu Hà Nội thật đẹp. Đi bộ qua các con phố cổ, đi một vòng quanh bờ hồ, hay chèo thuyền trên Hồ Tây… chắc hẳn bạn sẽ luôn thấy bồi hồi, xao xuyến vì cái kỳ lạ mà thân quen của mùa thu nơi đây.
Phải chăng những tia nắng vàng nhẹ nhàng vương trên cành liễu ven hồ đã tạo ra cái đẹp đến thế
Hay, những làn gió mát rượi khẽ lướt qua khiến lòng người nhẹ bẫng
Hay chăng, mùi hương cốm ngào ngạt đầu phố lại gợi lên trong lòng ta nỗi hoài cổ xa xưa.
… Mỗi người đều có những cảm nhận về Hà Nội, về mùa thu cho riêng mình.
Còn em, em yêu mùa thu vì đó là mùa của tình yêu.

Mùa Thu – Ly biệt
Ngày anh gặp em đó là một ngày mùa thu
Ngày anh nhận ra tình yêu của mình cũng là một ngày mùa thu
…Và anh mất em cũng là mùa thu ấy
Em có biết rằng, mùa thu ấy, đó là mùa mà anh ghét nhất, dù nó đã gắn với anh bao kỷ niệm về em.
Em ra đi khi anh mới bắt đầu thấy mùa thu đẹp
Người ta nói:
Sau đêm sẽ là ngày
Sau mưa trời lại sáng
Đó là quy luật tuần hoàn của tự nhiên
Nhưng…
Đã mất đi rồi có trở lại không em?!

Mùa đông – Hồi sinh và bắt đầu
Những chiếc lá vàng đang rủ nhau rời cành, vậy là mùa đông đã sang rồi đó, mùa mà em ghét đây này! Em ghét nó vì anh thường bị ốm quay quắt phải nghỉ học nằm nhà, mùa mà cái mũi anh lúc nào cũng sịt sụt khó thở, cái mùa mà khi ra đường em lúc nào cũng phải bịt mặt kín như ninja, thật chẳng thời trang chút nào. Nhưng… anh yêu cái mùa này, yêu cái lạnh đến run người của nó, yêu cái màu xám xịt của bầu trời, anh thích cái mùa mà chẳng ai có thể yêu nổi.
Mùa đông năm nay đến sớm!
Những gì đã qua thì để nó qua đi em nhé, ta làm lại cho một mùa đông tràn ngập yêu thương!

Gã khờ

Đã rất nhiều người nói với gã như vậy khi gã trở về Hà Nội, trở về với khoảng trống đầy đau khổ trong gã.Nơi đây đã từng là thiên đường tình yêu dành cho gã và Hoài Sa, nơi ghi dấu một chuyện tình đầy trắc trở.
Nhưng cuối cùng, cái kết đẹp đẽ đã không diễn ra… như gã, như Sa, như mọi người vẫn tưởng.
Gã ra đi…

Sa vẫn chờ gã, chờ một hình bóng xưa, cô nghĩ rằng gã sẽ quay về, và quả thực gã đã quay về. Vẫn hình dáng ngày xưa ấy, dẫu gương mặt gã đã nhuốm màu sương sa, và bụi phong trần. Gã đã quay về.
Người gã gặp đầu tiên đó chính là Sa.
Một khoảng trống mênh mang, một miền thương nhớ sâu thẳm còn lưu lại, luôn dằn vặt gã đó chính là người con gái này. Người con gái yêu gã tha thiết. Và gã đã quay về.

Cuộc sống, những thử thách cuộc đời đã tôi luyện con tim và khối óc con người. Thậm chí nó có thể thay đổi hoàn toàn một con người. Gã cũng cuốn vào vòng xoáy bất tận đó.
Mọi người nói, gã hãy để Sa yên, để trái tim mong manh và mềm yếu ấy tìm thấy và hòa mình với một trái tim biết đồng cảm, biết sẻ chia và sẽ là chỗ dựa cho cô suốt cuộc đời còn lại.
Gã không nghĩ vậy, với Sa, gã sẽ làm cho cô thấy bình yên.

Một rào cản vô hình chắn ngang, đó không phải là thực tại… đó là quá khứ.
Gã lại một lần ra đi, ra đi để trái tim đó được tự do, để nó đau một lần rồi không bao giờ phải đau lần nữa.
Bên hắn, Sa chưa bao giờ thấy hạnh phúc, những giây phút 2 người bên nhau luôn có sự hiện hữu của quá khứ.
Sa đau, dẫu gã có tìm cách xoa dịu. Nhưng thực tế là không thể đổi thay, còn Sa cũng không thể thay đổi, những vết hằn đó quá sâu.
Bằng cách này, hay cách khác giữa Sa và gã, những khoảng đen trong tâm khảm lại được bới móc lên, như vết thương mới chỉ tạm khô vảy đã bị bóc chày máu trở lại.
Không đau, nhưng khốn nạn. Gã nghĩ vậy. Gã thấy cuộc đời mình chẳng khác gì tên ăn mày đang ngửa tay cầu xin lòng vị tha.
Cái cao ngạo trong hắn không tắt, nó không bao giờ mất đi, gã chỉ kìm nén nó.
Nhưng rồi, nó cũng không chịu ngủ yên, và gã ra đi…
Ra đi vĩnh viễn.

Mọi người vẫn nghĩ hắn là gã khờ.
Trớ trêu thay, gã cũng thấy vậy.

Tình yêu lạ thật

Cuối cùng anh cũng phải thừa nhận mình cũng chỉ là 1 người bình thường, bằng xương, bằng thịt chứ không phải 1 cái máy, mà thậm chí, cái máy cũng có lúc cần được bảo dưỡng…

Trận ốm kéo dài suốt 3 ngày qua đã giúp Lucas có thể khẳng định như vậy. 3 ngày qua, trời mưa tầm tã, cơn mưa trắng trời, nhưng khiến người ta tối mắt tối mặt. Lucas đã từng lo lắng với ý nghĩ mình là một người vô cảm với 1 trái tim lạnh giá không biết yêu. Cuộc tình 4 năm của anh và Cathy đã chấm dứt được 4 tháng vào cái lúc mà không ai ngờ tới… ngay trước ngày cưới 4 ngày.

Việc có 1 gia đình nhỏ thật là một điều kỳ diệu với Cathy, cô đã háo hức chuẩn bị cho ngày cưới cả 1 tháng trước đó. Nhưng với Lucas thì không, đó là một gánh nặng… anh đã nghĩ như vậy. Có nhiều việc cần phải làm, và cần phải đạt được trước hôn nhân, càng gần ngày cưới anh càng cảm thấy căng thẳng và lo lắng nhiều hơn. Và Lucas đã làm như vậy, làm cái điều mà lý trí mách bảo: Chia tay.

Căn phòng nhỏ nơi anh ở vẫn luôn gọn gàng, sạch sẽ đến lạ… như thể nó vẫn luôn được sắp xếp và dọn dẹp bởi bàn tay của phụ nữ. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy mà đơn giản cuộc sống 1 mình của Lucas quá hoàn hảo. Anh vẫn luôn như vậy, tổ chức công việc rất khoa học: những cuộc họp, cuộc hẹn khách hàng, công việc hành chính, những chuyến công tác và cả việc nhà… tất cả vẫn luôn được anh lên lịch rất cụ thể và chi tiết. Lucas thường để ra 4 ô trống trong lịch làm việc 1 tháng của mình để dành cho những công việc phát sinh chen vào. Tuy nhiên, 4 ngày đó anh cũng thường sử dụng nốt cho công việc, vì rốt cục cũng chẳng có ưu tiên nào hơn công việc có thể xen vào khoảng trống đó. Cũng phải thừa nhận rằng, Lucas rất biết chăm sóc bản thân mình, từ việc ăn uống đến tập luyện thể thao đều rất bài bản. Trước kia, anh cũng thường là người lên lịch và nhắc nhở việc sinh hoạt khoa học cho Cathy.

Mọi thứ với Lucas đều phải được làm vì 1 động cơ gì đó, nó sẽ mang lại cho anh những giá trị. Vì thế anh không thể quen với việc 2 người thường xuyên ra ngoài vào ngày thứ 7 để có những chuyến đi chơi vô bổ hay lãng phí thời gian cho việc mua sắm những món đồ không vào đâu cả. Cathy hiểu điều đó, cô vẫn luôn trách anh đã để cho lý trí lấn át tình cảm của trái tim nhiều quá, cô muốn đem đến cho anh những cảm giác mới lạ, cảm xúc lãng mạn của tình yêu, để xua đi những căng thẳng trong công việc. Nhưng cô chỉ đúng 1/2, cô đã làm rất nhiều điều để có 1 tình yêu thật lãng mạn, nhưng Lucas lại không nghĩ thế, niềm đam mê, sự vui thích của anh là từ công việc…

Nhưng nói gì thì nói, lúc này đây, Lucas đang cảm thấy rất nhớ Cathy. Anh không thể phủ nhận rằng, việc Cathy bước ra khỏi cuộc đời mình đã để lại trong anh 1 khoảng trống rất lớn, cái khoảng trống anh chỉ có thể nhận ra khi họ đã là 2 người xa lạ. Nếu cô ấy ở đang ở đây thì hẳn căn phòng đã ngập tràn tiếng cười nói trong trẻo, lảnh lót của cô. Nếu cô ấy ở đây thì hẳn anh đang ngây ngất trong mùi thơm nồng của món lacatic, món ăn anh rất thích. Và cho dù, cô ấy có không ở đây, nếu 2 người chưa chia tay thì chắc chắn lúc này điện thoại của anh đang nóng rực vì phải “buôn chuyện”… Đó có thể là rất nhiều điều Cathy có thể làm cho Lucas như khi 2 người vẫn còn yêu.

Lucas mỉm cười, anh nhận ra rằng, trái tim mình không vô cảm như anh vẫn nghĩ, nó đã biết nhớ, biết yêu và biết cần phải có nhau trong đời, cần có nhau không phải chỉ như 1 thói quen. Anh chợt nhận ra chiếc áo mình đang mặc Cathy đã rất thích, cô ấy vẫn thường mặc áo của anh khi ở đây vì như thế cô sẽ không cảm thấy cô đơn mỗi lúc anh đi công tác.

Có điều gì đó thôi thúc mãnh liệt, Lucas với tay lấy chiếc điện thoài và bấm những con số quen thuộc:

– Alô. – 1 giọng nói trong trẻo vang lên ở đầu dây trả lời.

– C..h..à..o e..m, Cathy! – Chưa bao giờ Lucas cảm thấy thiếu tự tin như lúc này, đây là lần đầu tiên sau 4 tháng anh liên lạc lại với Cathy, cũng có thể, đây là lần đầu tiên, tình cảm của trái tim đã chiến thắng sự cứng nhắc của lý trí trong anh.

– Uhm huh, rất tiếc anh đã nhầm máy rồi nhé!

Tiếng tút tút vang dài, thậm chí Lucas còn chưa kịp nói lời xin lỗi…

Ngoài trời mưa vẫn rơi, cơn mưa mùa thu tưởng chừng sẽ không bao giờ kết thúc, cũng như khoảng trống trong tim anh sẽ không bao giờ được lấp đầy.

(Viết cho 1 người)

Sài Gòn đêm mưa

Lâu lắm rồi mới thực sự lắng mình như bi giời.
Hơ hơ, ngồi gặm bánh mỳ, ly sữa nóng,nghe mưa rơi, ngắm phố đêm SG
Cũng thú đấy chứ!

Người ta nói, SG về đêm đẹp…
Ờ biết vậy, nhưng mấy khi mình đi trong đêm ở SG đâu chứ.
Người ta nói, ai đi dưới mưa 1 mình trong đêm chắc đang yêu
Ờ thế sao, mình có khi nào chưa nhỉ?
Người ta nói vậy nhưng đến hôm nay mình mới cảm nhận thấy vậy đó
Cơn mưa chiều kéo dài đến đêm vẫn như mọi khi thôi.
Hôm nay mình lọ mọ ra đường, ờ thì vẫn ra đường như mọi khi.
Nhưng hôm nay khác à.
Mình chủ đích lang thang đó, vô định. Hơ, thấy hâm thật.
Có lúc mình như thế này sao? Mặc. Phải có lúc này lúc khác chứ. Làm người chứ đâu phải cỗ máy.
Hơ hơ, cũng bít rung động, bít xao xuyến chứ. Vậy là dấu hiệu tốt. Ko đến mức vô cảm như mọi người nghĩ.
Ờ mà, ánh đèn đường trong đêm mưa đẹp thật, mình có máy ảnh chắc sẽ chụp mấy hình, mà chụp sáng cũng khó lắm.
Kia, mấy chiếc xe chạy ngược sao mà chói mắt quá, đi đường trong thành phố thì cần chi phải để pha chiếu xa.
Ối ối, chiếc taxi phóng ẩu quá, ướt cả lên áo mình rồi. Mà áo mới mua đó. Đẹp lắm, chiếc áo tự tay mình chọn ha. Trước giờ mình đâu có tự mua đồ như vậy đâu.
Ah, phải tạt vào mua xăng đã, đọc tin thấy mai xăng tăng giá đó. “Cho em đầy bình anh ơi”
Mà mua xăng rồi cũng về nhà thôi…
Mưa thấm vào người rồi, mát thật, nhưng cũng phải giữ sk. Ốm không ai chăm thì khổ.
SG đêm khác lắm, đêm mưa càng khác… Mọi thứ đều nhẹ nhàng, lắng đọng, chậm rãi…
Hình như mình có cảm giác yêu nơi này rồi ý!