Sài Gòn đêm mưa

Lâu lắm rồi mới thực sự lắng mình như bi giời.
Hơ hơ, ngồi gặm bánh mỳ, ly sữa nóng,nghe mưa rơi, ngắm phố đêm SG
Cũng thú đấy chứ!

Người ta nói, SG về đêm đẹp…
Ờ biết vậy, nhưng mấy khi mình đi trong đêm ở SG đâu chứ.
Người ta nói, ai đi dưới mưa 1 mình trong đêm chắc đang yêu
Ờ thế sao, mình có khi nào chưa nhỉ?
Người ta nói vậy nhưng đến hôm nay mình mới cảm nhận thấy vậy đó
Cơn mưa chiều kéo dài đến đêm vẫn như mọi khi thôi.
Hôm nay mình lọ mọ ra đường, ờ thì vẫn ra đường như mọi khi.
Nhưng hôm nay khác à.
Mình chủ đích lang thang đó, vô định. Hơ, thấy hâm thật.
Có lúc mình như thế này sao? Mặc. Phải có lúc này lúc khác chứ. Làm người chứ đâu phải cỗ máy.
Hơ hơ, cũng bít rung động, bít xao xuyến chứ. Vậy là dấu hiệu tốt. Ko đến mức vô cảm như mọi người nghĩ.
Ờ mà, ánh đèn đường trong đêm mưa đẹp thật, mình có máy ảnh chắc sẽ chụp mấy hình, mà chụp sáng cũng khó lắm.
Kia, mấy chiếc xe chạy ngược sao mà chói mắt quá, đi đường trong thành phố thì cần chi phải để pha chiếu xa.
Ối ối, chiếc taxi phóng ẩu quá, ướt cả lên áo mình rồi. Mà áo mới mua đó. Đẹp lắm, chiếc áo tự tay mình chọn ha. Trước giờ mình đâu có tự mua đồ như vậy đâu.
Ah, phải tạt vào mua xăng đã, đọc tin thấy mai xăng tăng giá đó. “Cho em đầy bình anh ơi”
Mà mua xăng rồi cũng về nhà thôi…
Mưa thấm vào người rồi, mát thật, nhưng cũng phải giữ sk. Ốm không ai chăm thì khổ.
SG đêm khác lắm, đêm mưa càng khác… Mọi thứ đều nhẹ nhàng, lắng đọng, chậm rãi…
Hình như mình có cảm giác yêu nơi này rồi ý!